Con yêu của mẹ, hôm
nay con chào mẹ, xin
mẹ cho con được lên
trường sớm hơn để
cùng đón sinh nhật với
bạn trai, để dành thời
gian chọn món quà thích
hợp nhất cho người ấy.
Mẹ đặt câu hỏi:” Vì sao
từ trước tới nay con
chưa từng nhớ mua
quà sinh nhật tặng
mẹ?”. Con liền tức giận
và nói, những bà mẹ
khác đều không chủ
động đòi quà sinh nhật
của con, họ dành tình
tình thương cho con cái
còn không hết, chẳng ai
giống mẹ, chỉ biết than
phiền, oán trách? Hơn
nữa, tình yêu không thể
đem ra so sánh với tình
thân.
Con yêu, có lẽ bây
giờ con không hiểu
được rằng , một người
mẹ khi cảm thấy uất ức
trong lòng cũng chẳng
bao giờ nói cho con cái
biết, mẹ thà một mình
lặng lẽ chịu đựng còn
hơn thấy khuôn mặt
hồn nhiên của con
vướng chút lo âu, phiền
muộn. Hoặc là mẹ giống
như lời con nói, không
phóng khoáng vô tư,
những việc ấy mẹ thực
sự làm không được.
Ông trời cho con được
gọi mẹ là mẹ không phải
lúc nào cũng bắt mẹ
phải dũng cảm, phải kiên
cường, phải biết nhẫn
nhịn chịu đựng làm một
người vĩ đại. Ông trời
còn cho mẹ sự yếu đuối,
nhạy cảm thậm chí là
ham hư danh, ích kỉ của
một người phụ nữ. Vì
thế, con không có quyền
trách mẹ, không có
quyền đòi hỏi khi con
chưa phải người con
tốt.
Mỗi kì nghỉ, con đều
vội vàng về nhà rồi lại
vội vàng ra đi, dường
như tình yêu đã chiếm
trọn cuộc sống của con.
Khi muốn nói chuyện với
bạn trai con đều phải
suy nghĩ rất kĩ, sợ làm
mất lòng người ta rồi
lại vô cớ tức giận với
mẹ. Con nhạy cảm mà
rất nhanh quên, nhưng
những lời nói vô tình ấy
lại khiến mẹ đau lòng
biết bao nhiêu. Con có
thể bỏ học đi chơi với
bạn trai, tâm sự, cùng
người ấy đi dạo, chen
chúc nhau trên phố. Con
có từng nghĩ đến,
những kì nghỉ ngày càng
ngắn đi, mẹ của con
không có ai bầu bạn. Con
ngoài việc lên mạng,
buôn chuyện thì còn lại
bao nhiêu thời gian dành
cho mẹ? Con trách mẹ,
mỗi tháng con tiêu hết
200 đồng tiền điện thoại
vậy mẹ muốn hỏi, trong
200 đồng đó, con dành
mấy đồng cho mẹ? Con
viết tin nhắn ngộ
nghĩnh, đáng yêu chọc
bạn trai cười vậy con có
từng nghĩ, khi một
người mẹ nhớ con mà
nhận được một tin
nhắn vui vẻ sẽ được an
ủi rất nhiều hay không?
Vốn dĩ từ nhỏ con đã là
một đứa trẻ rất ích kỉ.
Con bắt mẹ dậy sớm
chuẩn bị bữa sáng, món
ăn không vừa miệng thì
con giận dỗi bỏ bữa. Tan
học con gọi mẹ đến đón,
đã vậy còn không nói
một lời cùng bạn bè đi
chơi đến tối chưa về,
khiến mẹ lo lắng vừa
khóc vừa đi qua từng
con phố gọi tên con.
Trước khi đi ngủ mẹ
đều mang cho con ly
sữa nóng, lúc con uống
con không thầm cảm ơn
mẹ, đến khi vì bận việc
mẹ quên mất thì còn lại
tức giận không nhìn
mặt mẹ. Trước mỗi kì
thi, còn đều vô ý quên
nói với mẹ, lần này con
sợ thi không đỗ sẽ phụ
sự kì vọng của mẹ.
Nhưng, con à, con lúc
nào cũng muốn mẹ hết
lòng yêu thương con
vậy sao khi con đạt
thành tích tốt, con
không tặng mẹ món quà
đó? Con đi khoe với bạn
trai. Tình yêu khi cho đi
cũng đòi hỏi người kia
đáp lại. Vậy thì, tình mẹ
con cả đời không thể
cắt đứt lại không được
con trân trọng bằng cả
tấm lòng?
Không phải mẹ đố kị
với tình yêu con dành
cho bạn trai. Suy cho
cùng, tình yêu vẫn là
một con đường đầy
chông gai trắc trở. Mẹ
chỉ hi vọng khi con hết
lòng vun đắp cho tình
yêu thì hãy nghĩ đến
những khó khăn vất vả
mẹ vì con mà chịu đựng
22 năm nay, chỉ mong
con đem tình yêu dành
cho bạn trai cả một đời
dành cho mẹ 1 năm. Có
thể lấy 1 năm ấy tặng
cho người mẹ hết lòng
yêu con được không?
Yêu cầu ấy so với
những gì mẹ bỏ ra chỉ là
hạt cát, nhưng mẹ đã
mãn nguyện lắm rồi.
Sinh nhật mẹ, con không
cần tặng quà, mẹ chỉ
cần con gọi điện để mẹ
nghe lời chúc phúc của
con. Vào mỗi kì nghĩ,
con khi du lịch khắp nơi
thì hãy nhớ đến nơi nào
đó cũng báo cho mẹ biết
con vẫn bình an để mẹ
yên tâm, không vì lo
lắng mà mất ngủ cả
đêm. Cho dù thành tích
học tập không tốt, con
phải thi lại cũng chỉ cần
con nói với mẹ một câu
xin lỗi thôi. Hay con đi
làm kiếm được tiền, con
mua quần áo đắt tiền
tặng bạn trai thì hãy
nhớ gửi cho mẹ một tin
nhắn, để nói cho mẹ
biết, vốn dĩ kiếm được
một đồng tiền phải bỏ
biết bao mồ hôi công
sức.
Tất cả bà mẹ trên
thế gian này chỉ yêu cầu
con cái làm như vậy
thôi. Một người nhạy
cảm như mẹ, mẹ có thể
nhớ rõ ràng mọi chuyện.
Mẹ biết đòi hỏi một đứa
trẻ nghĩ tốt về mẹ, yêu
quí, đối xử tốt với mẹ là
điều vô lí. Nhưng đến khi
con có con, nhìn nó hằng
ngày thờ ơ lạnh nhạt
thậm chí còn vô lễ mà
tủi thân ngồi khóc một
mình, lúc ấy con mới
thực sự hiểu lòng mẹ.
Tình yêu mẹ cần ở con
rất nhỏ bé, còn con, con
vì những đòi hỏi tầm
thường mà xa rời mẹ.
Không quyển sách nào
có thể diễn tả được sự
cao cả hay hào phóng. Vì
vậy, con yêu à, rốt
cuộc mẹ là ai trong
cuộc đời của con???
****