Những ký ức của một
đời người, cát bụi
chẳng thế lấp đầy quá
khứ. Những việc đã qua
như khói như sương,
những điều hư ảo khiến
người ta chẳng thể cảm
thấy được sự chân
thành, lật giở từng
trang sách đã ố vàng
mà chân thực biết bao,
chân thực đến nỗi khó
mà quên được
“Sắp đi mũi chỉ kỹ càng
Sợ con đi đó xa nhà quá
lâu
Chút lòng tấc cỏ dễ đâu
Bóng ba xuân đáp ơn
sâu mẹ hiền”
Trên thế giới này có
một giọng nói tuyệt với
nhất, đó chính là tiếng
gọi của mẹ yêu, mẹ dệt
nên những giấc mơ cho
con gái, thắp lên ngọn
đèn sáng trong lòng
con, bình dị mà vĩ đại.
Tiếng chuông treo cổ lạc
đà từ xa vọng lại, từng
âm thanh lọt vào tai,
làm lay động tiếng lòng
nhạy cảm. Con xin gửi
tới mẹ đã ở nơi xa ba
từ “con xin lỗi”, ba từ
này là ba từ sâu thẳm
trái tim con gửi đến mẹ
trong đêm vắng lặng.
Yến oanh đến lại đi,
xuân qua thu tới, ai rồi
cũng phải tới lúc già,
đầu bạc như tuyết. Con
gái khôn lớn từng ngày,
mẹ lại càng ngày ngày
già đi! Tình yêu của mẹ
giành cho con đã có lúc
con chẳng thể hiểu hết,
xin mẹ hãy tha lỗi cho
đứa con ngốc nghếch
này, “Mẹ ơi, con yêu
mẹ!!!”
Ánh trăng soi rọi khung
cửa sổ ký túc, ngắm
màn đêm dịu nhẹ, êm ả,
từng cánh cửa cất giữ
ký ức của Hiểu Lệ dần
được mở ra, tiếng kéo
cắt tóc vang lên, chẳng
thể cắt được mái tóc
đang rối bời, từng sợi
tóc rơi xuống lả tả,
từng sợi tóc chạm vào
lưỡi kéo là đã mất đi
sinh mệnh, gió thổi lất
phất, tìm về nơi được
gọi là gia đình. Gia đình
ư? Gia đình tôi ở đâu?
Gia đình tôi…..
“Hiểu Lệ, con thu xếp
đồ đạc xong chưa con?’
Dưới ánh sáng mờ nhạt
của ngọn đèn dầu,
gương mặt mẹ cũng lờ
mờ như vậy, dấu vết
của thời gian vô tình
khắc lên gương mặt
mẹ, gánh nặng học phí
đè nặng lên đôi vai gày
mỏng manh của mẹ,
tôi….
“Hiểu Lệ, Hiểu Lệ, có
nghe thấy mẹ hỏi gì
không đấy? Sao con cứ
như người mất hồn
thế? Hiểu Lệ à, Đông
Hoản là nơi rất tốt, dù
mẹ chưa được tới đó,
nhưng nghe cậu con nói
Đông Hoản là nơi dễ
kiếm tiền, con phải cố
gắng học hành nhé, gia
đình ta có người đỗ đại
học là tin vui đó con ạ!”
Nụ cười của mẹ như
một đóa hoa, còn lòng
tôi thì thật chua xót,
kéo ba lô xuống mà
thấy nặng trịnh, buông
nhẹ con tim thầm lặng
để bắt đầu một sự
khởi hành mới mẻ.
“Tạm biệt nhé, quê
hương, tạm biệt mẹ,
mẹ của con…..”
“Mẹ ơi, con đến Đông
Hoản rồi, con đã đến học
viện thành phố, đến
khoa kinh tế-tài chính.
Con nhất định sẽ học
hành xuất sắc để mẹ
được tự hào về con,
con sẽ cố gắng! Mẹ ơi,
mẹ hãy tự chăm sóc
bản thân nhé, mẹ
ơi….con nhớ mẹ…..” Hiểu
Lệ thầm nghĩ.
Sương khói ẩn hiện, gió
lạnh đìu hiu. Từng dòng
ký ức chẳng chịu ngơi
nghỉ, cứ không ngừng
tuôn trào giữa không
trung, không biết phải
dùng icon khóc lóc hay
mặt cười để viết vào
nhật ký ngày hôm nay...
Trời mưa rồi, lại là
những giọt nước của
ngày hôm qua, chẳng
gặp được người bạn cũ
ấm áp, ở nơi xa xôi
chắc hẳn đang có tiếng
khóc nấc nghẹn ngào, là
tiếng khóc từ con tim….
Một nơi phồn hoa, sầm
uất như Đông Hoản,
đường ngay dưới chân
ta, đâu sẽ nơi cho ta
dung thân đây, khoa
kinh tế-tài chính của học
viện thành phố có chỗ
nào giành cho ta không?
Người đón tôi là một chị
học khóa trên, chị giới
thiệu một cách cởi mở
đến say sưa về tình
hình gần đây của khoa
kinh tế-tài chính. Từ lúc
đó, lòng tôi tràn đầy
mơ ước về con đường
tương lại ở học viện
thành phố, tôi coi khoa
kinh tế-tài chính là cái
nôi để bắt đầu phát
triển con đường đầy cơ
hội mới đang ở trước
mắt!
“Tuần sau lớp mình sẽ
đi giao lưu với khoa cơ
điện ở Đại Hoàng Châu,
mỗi người đóng 50
đồng, đây là hoạt động
tập thể đầu tiên của
lớp, nếu không có việc gì
đặc biệt tớ mong là mọi
người sẽ có mặt đầy
đủ”. Lớp trưởng vừa
nói dứt lời, cả lớp reo
lên vui sướng, vui đến
thế cơ à? 50 đồng là
một khái niệm như thế
nào, tiền ăn nửa tuần
của mình đổ cả vào một
buổi tối sao? Không đi
thì sẽ mất mặt lắm!
Làm thế nào bây
giờ?....Mẹ ơi!
“A lô, mẹ à?”
“Hiểu Lệ à con? Hiểu Lệ,
thế nào rồi con, học
hành vất vả không con?
Hòa đồng với các bạn
chứ? Con khỏe không?
Phải…”
“Tuần sau con phải
đóng 50 đồng, mẹ gửi
cho con 100 đồng mẹ
nhé.” (Điện thoại cúp
máy)
“Tút….tút….tút” âm
thanh khiến người ta
nghẹt thở, thật khiến
người ta cảm thấy
vắng vẻ, sau tiếng điện
thoại là nỗi đau của mẹ.
“Chắc Hiểu Lệ lại phải
mua sách hay tài liệu
học đây mà, mình phải
đi gom tiền mới được.”
Sau khi lấy lại tinh thần,
mẹ dùng tay sửa qua
đầu tóc một chút, rồi
cầm cuốc đi ra đồng.
Ánh hoàng hôn ấm áp
vuốt ve thế giới với bao
vết thương và sự buồn
bã, khiến con người ta
cảm thấy vẫn còn lại
một hơi ấm. Quên đi
những sự vật tĩnh lặng
xung quanh ta có vẻ
như khô khan, buồn tẻ,
có vẻ như lạnh lùng, hờ
hững. May là vẫn còn lại
đôi mắt để nhìn trộm
những thứ đã bị lãng
quên, làn khói nhẹ bao
phủ lấy làng quê yên ả.
Mẹ bận rộn cuốc nốt
thửa ruộng, mẹ đang
tính mang hết số khoai
lang này lên thành phố
bán, mẹ biết đây không
phải mùa thu hoạch
khoai lang, kiếm chút
tiền, khó thật đó! Ánh
chiều tà dịu dàng vỗ về
bóng hình nhỏ bé của
mẹ…
Màn đêm từ từ kéo
tấm màn che. “Mình sẽ
đưa tiền tận tay cho
Hiểu Lệ, lâu lắm rồi
không gặp con bé, mình
sẽ mang cả khoai lang
và trứng gà cho nó nữa,
chắc nó thích lắm.”
Khuôn mặt mẹ rạng rỡ
vì hạnh phúc.
***
Sáng hôm sau, mẹ xách
theo một túi khoai lang
và mấy quả trứng gà đã
luộc sẵn lên đường đi
Đông Hoản, đến trước
cửa học viện thành phố.
“Cháu chào cô, cháu
thấy cô đứng đợi ở đây
cả buổi sáng rồi. Cháu có
giúp gì được cô không
ạ?” Anh bảo vệ cất
tiếng hỏi
“Ừ, cô đến tìm con gái,
nó cũng học ở trong
trường này, cô đã hỏi
trước rồi, học viện
thành phố là ở đây mà,
không nhầm được.
Trường này có danh
tiếng từ lâu, trường tốt
lắm, hi hi! Cháu có quen
con gái cô không, nó tên
là Hiểu Lệ là học sinh
mới của trường, nó ý à,
cái gì cũng giỏi, thi đỗ để
học được ở Đông Hoản
này quả là có bản lĩnh.
Cháu xem này, cô còn
mang cả khoai lang lên
cho nó nữa.”
“Vâng, vâng, phiền cô
đứng sang bên cho
cháu, ở đây có nhiều xe
cộ đi lại!”
“Ừ, được rồi, được rồi,
cảm ơn cháu nhé!”
Sự chất phác của mẹ và
hơi thở chủ nghĩa cá
nhân ở Đông Hoản này
hoàn toàn chẳng ăn
khớp với nhau. Trước
kia, Đông Hoản cũng
từng là vùng nông thôn,
sau cải cách ai cũng hân
hoan với thành quả cải
cách nên quên luôn cội
gốc của mình từ đâu
mà có, quên cả mùi đất
badan mới mẻ ở nơi
đây.
***
Mẹ cầm túi quà nặng
trĩu, lặng lẽ chờ đợi
mong sớm được gặp
con gái, đợi mãi, đợi
mãi….bóng mẹ được ánh
mặt trời cất giữ lại để
trở thành vĩnh hằng.
“Reng…reng…reng”
tiếng chuông tan lớp
vang lên, Hiểu Lệ bước
ra khỏi lớp học, nhìn về
phía đằng xa có bóng ai
rất quen, gần hơn nữa,
tim cô như bị níu chặt
lại, “Mẹ phải không nhỉ?
Mẹ!.....Sao mẹ lại ở đây,
mình phải xuống đó
nhanh thôi.”
Hiểu Lệ cẩn thận lén
nhìn những ánh mắt kỳ
lạ xung quanh, dường
như cô quên luôn mùi
đất badan trên người
mình
“Hiểu Lệ à, 100 đồng
của con này, còn nữa,
nhìn này, mẹ mang
khoai lang và trứng gà
cho con nữa, đều là của
nhà mình làm ra đấy.”
“Đủ rồi!” Hiểu Lệ hét lên
“Mẹ, nghe con nói này,
mẹ cứ về đi, ở nhà còn
nhiều việc đang chờ mẹ,
mẹ lang thang trên
Đông Hoản làm gì?”
“Mẹ…..mẹ…..” Nước mắt
đang long lanh những
giọt nước mắt, mẹ
chẳng nào gì!
“Mẹ mau về đi, về đi
mẹ……! Con sắp ra ngoài
ăn cơm rồi, con sắp phải
vào lớp rồi”
“Thế….khoai lang này…..”
“Không cần đâu! Muốn
ăn thì đâu mà chẳng có
chứ, sao mẹ phải lặn lội
xa xôi đén đây chứ? Mẹ
mau về đi!”
Trên trời bỗng xuất
hiện vài đám mây đen,
bắt đầu có những giọt
mưa nhỏ, dường như
muốn tâm sự điều gì.
Mẹ lê bước từng bước
chân nặng nề, kéo theo
cả con tim chất chứa lên
đường về nhà, chẳng
phâ biệt được nước
mưa hay nước mắt,
thế giới đang đảo lộn
ngày đêm, con tim mẹ
đang tan nát như có
vật gì nặng cứ đè lên
tâm can mẹ. Những áng
mây kẽ trôi, chẳng còn
chút màu sắc nào,
trong lòng mẹ cũng bắt
đầu u ám.
“Hay là nó không thích
ăn khoai lang của nhà
nữa rồi”, lòng mẹ đang
tự cười, mẹ vẫn
thương con gái của mẹ
lắm
Giơ tay ra tìm kiếm sự
yên tĩnh xung quanh,
vẫn còn sờ thấy một
chút ấm áp còn lại, từng
chút từng chút xâm
nhập vào cõi lòng sâu
thẳm nhất, con tim đã
bắt đầu rung động
“Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ,
mẹ hãy tha thứ cho
con, con đã không hiểu
tình yêu mẹ giành cho
con! Con xin lỗi mẹ!”
Đêm hôm ấy, Hiểu Lệ
khó ngủ, trằn trọc cả
đêm. Đứng dậy, dưới
ánh đèn vàng vàng, mở
cuốn sổ nhật ký, viết
vào đó bao điều hối hận:
mẹ thật bình dị. Tình
yêu của mẹ đối với
mình cũng thật bình dị.
Mình đã từng không
hiểu tình yêu mẹ giành
cho mình, mình muốn
nói với mọi người rằng,
tình yêu bình dị này của
mẹ thật vĩ đại. Mẹ
thường gọi điện dặn dò
mình ở trường phải tự
chăm sóc bản thân, ở
nơi đây con cũng muốn
nói với mẹ rằng, mẹ
phải giữ gìn sức khỏe
mẹ nhé. Cuối cùng, mình
muốn nói với mẹ một
câu mà mình luôn giữ
trong lòng: “Mẹ ơi, con
yêu mẹ, yêu mẹ mãi
mãi!”
“Mẹ cũng yêu con! Mãi
mãi….mãi mãi….!”