Tốt nghiệp đại học,
anh ở lại Nam Kinh công
tác. Bằng sự nỗ lực
không mệt mỏi, anh đã
nắm giữ được chức
giám đốc nghiệp vụ ở
một công ty. Với những
lần được khen thưởng
về thành tích làm việc
trong công ty và số vốn
tích góp nhiều nguồn
của bản thân, một
người còn trẻ tuổi như
anh đã mua được một
ăn hộ nhỏ khép kín.
Nhưng anh vẫn chưa lấy
vợ và đang sống độc
thân. Trong mắt bố mẹ
và bà con xóm giềng
dưới quê, anh dường
như đã trở thành hình
mẫu và niềm tự hào của
mọi người.
Ngày nào anh cũng bận
rộn với công việc, đi
công tác đàm phán về
công việc liên miên, hợp
đồng cần ký kết ngày
càng nhiều. Anh thậm
chí còn không có thời
gian để yêu đương,
không có thời gian về
nhà thăm bố mẹ. Lúc
nào bố mẹ gọi điện cho
anh cũng luôn ở tình
trạng “Số máy bạn gọi
hiện đang bận!” Còn khi
anh gọi về cho bố mẹ, lại
toàn vào lúc bố mẹ
đang mải làm hoặc sang
hàng xóm chơi, không
có ai ở nhà nghe điện
thoại, bố mẹ lại không
có điện thoại di động.
Thế rồi, theo thời gian,
anh ngày càng xa cách
với bố mẹ. Lúc đầu, anh
cảm thấy áy náy, có lỗi
với bố mẹ. Nhưng càng
về sau, khi dã trở thành
thói quen, bận rộn lại
trở thành cái cớ để
khỏa lấp, bào chữa cho
điều ấy.
Mùa đông năm ấy, vào
đúng thời kỳ nông nhàn,
bố mẹ lại càng nhớ da
diết đứa con trai ở
phương xa. Bố mẹ anh
quyết định lặn lội xa xôi
lên Nam Kinh thăm con.
Theo địa chỉ anh để lại
cho bố mẹ, sau bao vất
vả, bố mẹ đã tìm được
đến khu nhà anh đang
ở. Nhưng anh lại vừa đi
công tác ở một thành
phố cách nhà mấy trăm
km để đàm phán về
một hợp đồng rất quan
trọng.
Chuông điện thoại của
anh rung lên. Anh liền
cúp điện thoại. Lúc ấy,
anh đang trao đổi với
khách hàng. Điện thoại
lại kêu lên lần thứ hai. Số
điện thoại hiển thị trên
màn hình rất lạ. Đang
bận việc, nhưng nghĩ
đến phép lịch sự, anh đã
nhận điện thoại.
“Bác là hàng xóm của
cháu, bố mẹ cháu lên
thăm cháu đấy, khi nào
cháu về nhà?” Người ở
bên kia điện thoại nói
Hàng xóm à? Trong
mắt anh đó vẫn là
người lạ. Bây giờ ở
thành phố mọi người
chẳng phải đều thế sao,
nhà nào biết nhà nấy,
rất ít khi thăm hỏi hàng
xóm. Nhiều nhất thì
được cái gật đầu coi
như lời hỏi thăm. Cả
năm qua, người thành
phố có mấy khi sang
nhà nhau hỏi thăm,
buôn chuyện! Anh chỉ
nhớ ở cạnh nhà anh có
một đôi vợ chồng trung
niên. Ngoài ra anh không
biết gì hơn
“Dạ thế à, cháu nói
chuyện điện thoại với bố
mẹ cháu được không
ạ?” Trong lòng anh vẫn
còn treo dầu hỏi chấm
to đùng
“Khánh à, mẹ đây con,
hôm nay con có về nhà
không, mẹ và bố con lên
thăm con.” Giọng nói
quen thuộc của mẹ cất
lên
“Sao bố mẹ không gọi
điện trước báo cho con
ạ” Anh thầm trách bố
mẹ.
“Có gọi rồi đấy chứ,
nhưng điện thoại của
con bận suốt, thế là bố
mẹ lên luôn. Bố mẹ nhớ
con.” Mẹ chậm rãi nói
“Con về ngay đây ạ, bố
mẹ ở nhà bác hàng xóm
chờ con nhé.” Anh vội
vã ra sân bay
Trong lúc đang vội vã ra
sân bay, anh lại nhận
được thông báo của
công ty phải tiếp tục ở
lại đó để đàm phán một
vụ làm ăn lớn hơn. Từ
lâu lãnh đạo công ty đã
có ý cho anh lên chức
tổng giám đốc. Chỉ cần
lần này đàm phán thành
công thì chiếc ghế tổng
giám đốc chắc chắn sẽ
là của anh. Sau một hồi
suy nghĩ rất nhiều anh
quyết định ở lại. Sau này
có thể thường xuyên về
thăm bố mẹ, nhưng cơ
hội thăng chức thì
không phải lúc nào cũng
có.
Anh đằng phải gọi điện
lại cho người hàng xóm
xa lạ, với hi vọng bác
hàng xóm sẽ chăm sóc
cho bố mẹ ánh mấy
hôm cho dù có phải tính
thêm tiền sinh hoạt phí
hay thế nào cũng được.
May là bác hàng xóm
nhận lời.
Lần đàm phán này mất
đến một tuần. Anh
mừng rỡ vì đã đàm
phán thành công, giầy
thông báo nhậm chức
tổng giám đốc của đã
có. Trong khi anh nóng
lòng về nhà để được
gặp bố mẹ thì bố mẹ
anh đã về quê.
Anh khẽ gõ cửa nhà
hàng xóm. Đây cũng là
lần đầu tiên anh gõ cửa
nhà họ. Bác hàng xóm
liền đưa cho anh một túi
quà của bố mẹ anh gửi.
Mở gói quà, anh thầy
bên trong còn có một
mảnh giấy của mẹ:
“Khánh à, bố mẹ biết
con rất bận, nhưng mẹ
và bố con đều rất nhớ
con, con mới mua nhà
nên bố con muốn lên
thăm nhà cửa xem thế
nào nhưng lại đúng lúc
con không ở nhà. Nhưng
hai vợ chồng nhà bác
hàng xóm của con rất
nhiệt tình. Hai bác còn
nói muốn giới thiệu bạn
cho con. Nhưng bố mẹ
cũng ngại không muốn
làm phiền người ta. Sau
khi biết con vẫn ổn, bố
mẹ không làm phiền
chuyện công việc của
con nữa nên bố mẹ về
quê luôn. Cái cửa ở nhà
mình mới bị hỏng, bố
con thay ổ khóa mới,
mẹ sợ con về nhà
không mở được cửa
nên gửi lại cho con một
chiếc chìa khóa. À, còn
một túi táo đỏ mà con
thích ăn nhất nữa
đấy….”
Mảnh giấy ấy làm tim
anh nhói đau. Tại sao
anh không nhớ gửi chìa
khóa cho bố mẹ? Nhà
của anh thì khác gì nhà
của bố mẹ chứ? Cầm túi
táo đỏ của bố trên tay,
nhìn chiếc chìa khóa của
mẹ, anh chẳng thể cầm
nổi nước mắt. Chiếc
chìa khóa này giống như
con dao nhọn đâm
thẳng vào tim anh!
Ngày hôm sau, anh bỏ
hết mọi công việc, ra ga
lên tàu về quê. Anh
quyết định đón bố mẹ
lên, mong là hành động
“mất bò mới lo làm
chuồng” vẫn còn
kịp…………