CHÚT SỨC LỰC CUỐI CÙNG CỦA MỘT NGƯỜI MẸ
Triệu Xảo Vân đã bắt
đầu bước vào cái tuổi
nhớ nhớ quên quên.
Vừa cầm cái quạt nan
trong tay, rồi đi thu vội
cái chăn đang phơi
trong sân thế mà lại
không thể nhớ nổi để
quạt ở đâu. Thậm chí
bà chẳng thể nhớ hết
tên 10 đứa con mình.
Năm nay bà đã 87 tuổi,
đã bước vào chặng
đường của cuộc đời,
bắt đầu “lẫn rồi, già rồi”.
Nhưng có một suy nghĩ
vẫn luôn rõ nét trong
tâm trí bà - bà luôn nhớ
con trai mình
Tháng 6, bà nhận được
một bức thư từ trại
giam Chu Khẩu. Hàng
xóm phải hét đúng 10
lần vào tai bà lão không
biết chữ lại ngễnh ngãng
mới làm bà hiểu rằng,
người con trai lớn năm
nay 65 tuổi của bà bị
bắt vào tù vì tội trộm
cắp.
Đây là lần thứ ba người
con trai lớn của bà bị đi
tù nên bà cũng không
quá ngạc nhiên. Thằng
Bửu (tên gọi ở nhà của
người con trai lớn) từ
bé đã không chịu học
hành. "Nhưng con ngoan
hay con hư thì đều là
con của tôi”. Bà nói
chuyện với người trong
làng.
Vì không biết con trai ở
trong tù ăn ở như thế
nào, có được ăn no,
mặc ấm không nên bà
quyết định vào thăm
“thằng Bưu”. Bà cũng
không hề biết quãng
đường từ nhà mà đến
trại giam Chu Khẩu là
bao xa, phải đi qua mấy
con cầu, đi qua mấy ngôi
làng, bao nhiêu huyện.
Bà chỉ biết là bà phải đi
thăm ““thằng Bưu”.
Đợi khi con gà mái đẻ
được 8 quả trứng, bà
quyết định lên đường.
Bà không nói cho bất kỳ
ai là bà sẽ đi xa, kể cả
người con út đang sống
ở gần đấy. Trước khi đi
một ngày, bà đã đích
thân làm mấy cái bánh
bao, đổi thóc lấy 2 quả
dưa hấu, còn gói thêm 4
cái bánh, bà cho tất vào
một cái túi tự đan.
Ngày 10 tháng 7, trời
vừa tờ mờ sáng, Triệu
Xảo Vân đã chuẩn bị
xuất phát. Bà đem theo
gần như toàn bộ số tiền
tiết kiệm được, tổng
cộng là 85 đồng. Vắt túi
sau lưng, bà bắt đầu
khởi hành. Bà định sẽ đi
bộ đến trại giam vì
chẳng nỡ vừa ra khỏi
nhà đã phải đến tiêu
tiền, “Già rồi, chẳng
kiếm ra tiền, một đồng
cũng to như cái cối xay.”
Bà cứ tự lầm bầm như
vậy
Chu vi quanh vùng mấy
chục dặm bà rõ lắm. Hồi
còn trẻ, bà đã đi ăn xin
khắp vùng này. Nhưng
sau khi ra khỏi mảnh
đất này, bà đã bị lạc
đường, chỉ còn cách
cầm bức thư của trại
giam đi hỏi khắp nơi, hỏi
người mở quán bên
đường, hỏi bác nông
dân trồng đậu trên
ruộng, thỉnh thoảng lại
chặn đầu anh thanh niên
đang đi xe đạp. Bà cứ
thế đi, đi mãi, đến lúc
đói thì lấy bánh bao
trong túi vừa đi vừa
gặm. Khát thì xin ít
nước của người đi
đường. Bà cứ vần mãi
hai quả dưa hấu mà
chẳng nỡ ăn, “Đây là để
phần con”.
Trời ngày một nóng, áo
bà đã ướt đẫm mồ hồi,
ướt hết cả gấu quần
đang xắn lên gần đầu
gối, làm bà mấy lần suýt
bị ngã. Chân không đi
tất bị ướt hết cả giày,
vừa bước đi lại có tiếng
“lép nhép”. Chiếc túi như
tấm vải che mưa dính
chặt trên lưng bà, nó
ngày càng trở lên nặng
hơn. Bà phải tìm gốc cây
nào ngồi tựa vào đó,
tháo giày ra rồi đặt
người xuống cho vững
mà nghỉ hết lần này đến
lần khác. Nhưng bà rất
biết cách kiềm chế bản
thân, nghỉ chưa được
bao lâu lại đứng lên vì
bà sợ “ngồi lâu quá,
chân mềm ta chẳng
đứng dậy được”. Mồ hôi
ra đầy người làm toàn
thân ngứa ngáy, bà phải
cọ cọ người vào thân
cây cho đỡ ngứa.
Bà muốn đi thăm
“thằng Bửu”, đây là
một trong 4 người con
còn sống của bà trong
số tất cả 10 người,
cũng là người chưa
từng bị bà đánh bao giờ.
Ở trong làng có thể nhìn
thấy môt bà mẹ hơn 80
tuổi cầm gậy trên tay
đuổi đánh con trai 60
tuổi. Mấy năm trước
con trai lớn của bà
thường xuyên không về
nhà. Anh ta có về một
lần đưa tiền, đưa quà
cho mẹ. Nhưng người
làm mẹ đã vứt ngay số
tiền ấy xuống đất, bà
nói tiền ấy không trong
sạch. “Mẹ chẳng cần gì
cả, mẹ chỉ muốn con là
người tốt!” Người mẹ
ấy đã khuyên con hết
nước hết cái.
Bà lại tiếp tục lên
đường. Đi bộ cũng
được thời gian dài. Bắp
chân cứ cứng hết cả lên,
“nó cứ đau nhói”. Bà lê
đừng bước đến Tây
Hoa Doanh. Bà bắt đầu
cảm thấy không gắng
gượng được nữa. Nhìn
chặng đường dài từ
Tây Hóa Doanh đến
huyện thành Tây Hoa
trước mắt, bà do dự
một lúc, cuối cùng đã lên
một chiếc xe. Bà phải
tiêu 5 đồng vì thế.
5 đồng này giúp bà rút
ngắn được 40 dặm đi
bộ. Nhưng may là từ
huyện Tây Hoa đến trại
giam chỉ còn một đoạn
đường nữa, xe ôm ra
giá 10 đồng. “Đắt như
dọa người”. Bà lẩm
bẩm, lại bắt đầu cố
gắng đi về phía trước.
Cuối cùng cách trại giam
không xa có hai cô gái
tốt bụng đèo xe máy
đưa bà đến nơi cần đến.
Từ nhà bà đến trại giam
khoảng 110 dặm thì bà
đi bộ đến 70 dặm.
Khi Triệu Xảo Vân vất
vả mãi mới đến được
trại giam thì thời gian
thăm phạm nhân vào
buổi chiều chưa tới. Bà
ngồi đợi ở cửa. Dường
như cả đời này bà đều
phải chờ đợi người con
trai này. Anh ta lúc nào
cũng phiêu bạt bên
ngoài, rất ít khi về nhà.
Cứ khi mùa xuân về, bà
lại đau khổ chờ anh ta.
Bà vẫn còn nhớ bữa thịt
cuối cùng là vào ngày 30
tết năm ngoái, hồi ấy bà
cùng làm bánh chẻo với
người con trai cả.
Lần này bà lại phải đợi
con trai. Khi bà được
dẫn vào nơi thăm tù, bị
ngăn cách bởi hai lớp
kính bà đã nhìn thấy
“thằng Bửu” của bà.
Chưa kịp mở lời, nước
mắt đã rơi từ hai gò
má hằn đầy nếp nhăn
của người mẹ. Người
thân và phạm nhân chỉ
được nói chuyện qua
điện thoại qua lớp cửa
kính. Tai bà ngễnh
ngãng, không nghe rõ
trong điện thoại nói gì,
chỉ gọi được mỗi câu
“Bửu con”, vừa gọi vừa
ra hiệu, cuống quít đến
khóc ra tiếng.
Người con trai biết mẹ
đi bộ gần trăm dặm đến
thăm, khóc gào thảm
thiết . Anh chạm mặt và
tay lên tấm cửa kính,
Triệu Xảo Vân bị ngăn
cách bởi tấm kính ấy, ra
sức vuốt ve con trai.
Nhưng thời gian trôi qua
quá nhanh. Theo quy
định, thời gian người
nhà thăm phạm nhân
không được quá 30
phút, trong trại không
được phép nhận đồ
mang từ ngoài vào. Thế
rồi Triệu Xảo Vân đưa
hết tất cả số tiền của
mình cho con trai, còn
mình lại vác cái túi có 2
quả dưa, mấy cái bánh
bao và đôi quả trứng gà
lên đường về nhà.
8 năm trước, một cơn
mưa lớn đã làm hỏng
căn nhà bằng đất bà đã
ở trong đó 30 năm, ba
gian nhà thì bị đánh sập
mất hơn nửa. Bà chỉ có
thể ở trong căn bếp
không cửa sổ ám đầy
khói đen . Bức tường
nứt như một trái dưa
già chín nẫu, cứ mưa là
lại dột.
Bà dùng lõi ngô nhét
chặt vào gầm giường vì
đó là chỗ duy nhất trong
nhà không bị dột khi trời
mưa, lại có thể dùng
làm củi đốt khi nấu cơm.
Nơi đáng nhẽ ra để mắc
đèn thì lại treo cái làn
trúc, trong làn có đựng
bánh bao. Đây là nơi duy
nhất không có dấu chân
chuột.
Bà đã quen trong bóng
tối. 8 năm trời bà không
dùng đến bóng đèn. Một
cây nến to hơn chiếc
bút bi một chút có thể
thắp sáng đến nửa
tháng. Đồ đáng giá nhất
trong nhà phải kể tới
một thùng dầu đậu
nành 5 lít ở đầu giường.
Bà đã dùng thùng dầu
đó đến tận 8 tháng, vẫn
còn đến non nửa thùng.
Bà không có kem đánh
răng, xà phòng tắm,
không có ngăn kéo, cũng
không có lấy một bộ
quần áo mới. Nhà có
khách đến thậm chí bà
còn chẳng đem ra nổi
chiếc ghế con thứ hai,
chỉ có thể mang ra một
viên gạch để mời khách
ngồi.
Vì cảm động nên trại
giam Chu Khẩu đã đặc
cách cho Triệu Xảo Vân
một cơ hội, để bà không
còn bị ngăn cách bởi
tấm cửa kính lạnh lẽo,
bà sẽ được nhìn đối
mặt con trai.
Lần này, họ ngồi sát bên
nhau. Nhưng vì xấu hổ
nên con trai dùng tay
che mặt khóc. Còn
người mẹ nghẹn lời nói:
“Vì con mà mẹ đã khóc
cạn cả nước mặt, con
phải cố gắng cải tạo tốt,
không được làm chuyện
này nữa. Bửu, mẹ về
đây, mẹ sẽ đổi tên cho
con, để cả làng sẽ gọi
con là “Cải Tịnh”(nghĩa
là hoàn lương)”. Người
mẹ gần đất xa trời nói
như thề thốt: “Nếu con
không hoàn lương, đến
khi chết mẹ cũng sẽ
không bao giờ quay lại
thăm con.”
Nhưng thực ra bà biết,
có lẽ lần sau bà vẫn sẽ
đi bộ đến trăm dặm đến
thăm con, chỉ cần bà
còn sức lực, chỉ cần
ngày lên thiên đường
mãi mãi không bao giờ
đến thì bà vẫn sẽ tiếp
tục đi.