CÂU TRUYỆN CỦA BỐ MẸ TÔI
Lúc nào mẹ cũng nói mẹ
bị bố lừa. Nói theo ngôn
ngữ bây giờ thì đây
được gọi là tình yêu
chớp nhoáng. Hồi ấy bố
thật quá cao tay khi
quen mẹ chưa được 2
tháng, khi mẹ còn chưa
có mặt phòng đăng ký
kết hôn. Vậy mà bố vẫn
làm được giấy đăng ký
kết hôn
Lúc nào mẹ cũng nói là
nếu không vì tôi thì mẹ
chẳng bao giờ sống
được với bố. Vì bố
chẳng biết lãng mạn là
gì. Mẹ bảo hồi trẻ bố
răng trắng, môi đỏ, bố
có nước da mà mẹ rất
ngưỡng mộ. Vì bố rất ki
bo, chẳng bao giờ mua
đồ ăn gì cho mẹ.
Lúc nào mẹ nói thế, bố
cũng đều ngồi cạnh mẹ,
nở một nụ cười ngốc
nghếch nhìn mẹ. Lúc thì
bố giả vờ làm bộ mặt
hung dữ xoay xoay mẹ
mặt, lúc thì bố lại nói rất
tự hào: “Con gái anh
không cần ăn nhãn mắt
cũng đã to lắm rồi, sao
phải phí tiền làm gì
chứ?” Mẹ nói bố chẳng
biết thể hiện tình cảm.
Mỗi lần mẹ mua áo mới
hỏi bố áo có đẹp không,
lúc nào bố cũng bảo “Áo
nào cũng đẹp”. Nhưng
hồi xưa bố mặ kệ sự
phản đối của người
ngoài, kiên quyết lấy mẹ
vì bố nói mẹ là người
phụ nữ đẹp nhất bố
từng gặp. Mẹ nói có bác
chiến hữu ngày xưa của
bố thường nói bố có hai
cô con gái: một cô gái
lớn và một cô gái nhỏ.
Mẹ kể rằng thực ra
ngày xưa người gương
mặt tuấn tú rất nhiều
nhưng bố rất tốt với
mẹ. Nên mẹ đã chọn bố,
người có thể chăm sóc,
bảo vệ cả gia đình bé
nhỏ sau này.
Hồi nhỏ tôi cũng đã
từng ngốc nghếch nghĩ
rằng giữa bố mẹ chẳng
có tình yêu, chỉ vì tôi
nên bố mẹ mới gắn kết
với nhau. Vì thế tôi luôn
nghĩ sau này mình phải
tìm một người mình
yêu và cũng yêu mình.
Nếu sống với nhau mà
không có tình yêu thì
thật buồn.
Nhưng hồi nhỏ tôi cũng
hay nghi ngờ tại sao mẹ
toàn nói là không thích
bố, nhưng khi bố đi công
tác xa, mẹ luôn cảm
thấy trống trải và bất
an. Hồi đó tôi nghĩ là có
lẽ vì mẹ quá quen dựa
vào bố nên không có bố
ở nhà mới thấy nhớ,
chứ không phải là tình
yêu.
Hồi bé tôi luôn nghĩ rằng
chỉ có bố mới thương
yêu mẹ, vì trong ngăn
kéo có từng xấp thư bố
viết cho mẹ. Thậm chí
tôi còn nghĩ rằng thể
nào trong thư bố cũng
nói bố nhớ mẹ lắm.
Hồi bé nghe mẹ kể lại
chuyện hồi mẹ ngoài 20
tuổi, một mình mẹ phải
chăm sóc ông nội và tôi.
Tôi chỉ nghĩ rằng đó là
những năm tháng vất
vả, khó khăn. Nhưng tôi
chưa bao giờ nghe mẹ
oán thán nửa lời, nên
tôi cho rằng đó là việc
rất bình thường.
Hồi bé nghe mẹ kể
những lúc đi thăm bố ở
bộ đội phải đứng bể tôi
ở trên tàu mấy ngày
mấy đêm mới đến
được chỗ bố. Khi lớn lên
tôi từng nghĩ rằng cuộc
đời mẹ không được vẹn
toàn vì không có tình
yêu. Dù tôi biết đó
không phải là lỗi của bố.
Tôi thỉnh thoảng mua
vài bông hoa tặng mẹ
để bù đắp sự thiếu hụt
về tình cảm cho mẹ. Tôi
nghĩ rằng tôi thay bố
để làm những điều lãng
mạn cho mẹ.
Thế nhưng hôm nay tôi
bỗng phát hiện ra mình
đã hoàn toàn sai. Tôi
bỗng hiểu ra rằng mẹ có
một tình yêu tuyệt vời
nhất. Sự lãng mạn bố
giành cho mẹ còn nhiều
hơn những tình cảm ấm
áp của tôi đối với mẹ
Tối nay mẹ ra ngoài ăn
cơm với bạn. Bố nói:
“Trưa nay mẹ con
không ngủ được, chắc
hôm nay lại bị bạn kéo đi
chơi mạt chược. Bạn bè
mẹ có sức khỏe, thức
khuya 2 hôm liền cũng
không tiều tụy, nhưng
mẹ con không được
như thế, mẹ mà thức
thế thì trông người mệt
mỏi gầy dộc đi ngay”. Bố
còn nói: “Khi mẹ đang đi
chơi ở ngoài đừng gọi
điện cho mẹ để mẹ
không phải lo ở nhà có
chuyện gì.”. Đã 10 giờ
rồi, bố có thói quen đi
ngủ trước 11 giờ vì bố
nói đêm hôm khuya
khoắt nếu không đi ngủ
thì con người ta sẽ cảm
thấy cô đơn. Nhưng
hôm nay bố vẫn chưa đi
ngủ. Bố nói: “Hôm nay
quên không dặn mẹ con
trước khi ăn gọi điện về
nhà”. Tôi biết bây giờ bố
không dám gọi điện cho
mẹ vì bố lo mẹ đang đi
đường mà nghe điện
thoại sẽ bị phân tâm. 11
giờ 40 phút, bố bỗng lao
ra ban công. Vì bố nghe
thấy tiếng xe của mẹ từ
đằng xa….Ra đến ban
công, bố mới thở phào
nhẹ nhõm, bố nói là mẹ
con đã về.
Tôi bỗng nhớ mẹ từng
nói những đêm đông
mẹ thường bị cóng
chân. Vì thế bố thường
nằm tráo đầu với mẹ.
Bố thường lấy áo len
ghi-lê của mình để quấn
vào chân mẹ. Nửa đêm
mẹ dạy đi vệ sinh, mẹ
thường nhìn thấy bố
đang mơ mơ màng
màng cầm chiếc áo len
đợi mẹ đi vào để ủ ấm
chân cho mẹ.
Lúc mẹ về tôi nói mẹ:
“Mẹ ơi, bố siêu lắm, bố
nghe được cả tiếng xe
mẹ tắt máy từ xa”. Mẹ
mỉm cười hạnh phúc.
Lúc ấy, tôi mới chợt
hiểu rằng mẹ cũng rất
yêu bố. Nếu đó không
phải là tình yêu thì khi
lấy bố, mẹ vẫn là một cô
gái còn ít tuổi, vậy mà
đã phải gánh vác trọng
trách của cả một gia
đình, vậy tại sao mẹ
không hề kêu ca nửa
lời?
Nếu đó không phải là
tình yêu thì khi mẹ còn
chân ướt chân ráo
bước vào nhà chồng,
mẹ có thể kiên trì trong
suốt 2 năm bế tôi băng
qua bao nhiêu núi cao,
đèo sâu, đứng trên tàu
hỏa ba, bốn đêm để tới
doanh trại thăm bố?
Nếu đó không phải là
tình yêu thì tại sao đến
bây giờ mẹ vẫn còn cất
giữ từng bức thư bố
viết cho mẹ?
Nếu đó không phải là
tình yêu thì tại sao mẹ
vẫn mua giầy dép, quần
áo mới cho bố cho dù
trong tủ còn rất nhiều
giầy dép, quần áo bố
chưa dùng tới.
Nếu đó không phải là
tình yêu thì điểm tựa
tinh thần ở đâu mà có?
Nếu đó không phải là
tình yêu thì những dấu
chân của tình thân đến
từ đâu đến?
Nếu đó không phải là
tình yêu thì năm xưa
tôi làm bố đau lòng, tại
sao mẹ cũng cảm thấy
xót xa?
Tôi còn nhớ từ khi tôi
bắt đầu hiểu biết, bố đã
nói với tôi rằng bố từng
gặp một ông lão. Ông lão
nói với bố rằng chưa
từng gặp mẹ nhưng
hình như rất hiểu mẹ.
Ông lão nói tính mẹ rất
dễ nổi nóng và ương
ngạnh. Nếu không đối
tốt với mẹ thì mẹ rất
hay tức giận. Nếu không
yêu mẹ, mẹ sẽ làm
những chuyện ngốc
nghếch. Vì câu nói ấy
của ông lão mà bố vẫn
luôn quan tâm, che chở
cho mẹ
Tôi vẫn còn ngốc nghếch
nghĩ rằng mẹ không có
tình yêu, bố không biết
lãng mạn…Hóa ra trong
cuộc sống hàng ngày,
tình yêu của bố giành
cho mẹ là tình yêu đẹp
đẽ nhất. Sự lãng mạn bố
giành cho mẹ là sự lãng
mạnh dịu dàng, ấm áp
nhất